SỐNG BỀ NGOÀI

CHÚA NHẬT TUẦN XXII MÙA THƯỜNG NIÊN – NĂM B – Mc (7,1-8.14-15.21-23)

SỐNG BỀ NGOÀI

     “Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta.” (Mc 7,6)

Suy niệm: Những sai lầm của biệt phái và kinh sư cũng là những sai lầm chúng ta dễ mắc phải: dễ tưởng mình đã là người công chính rồi từ đó, dễ phê phán những người khác không được công chính như mình. Thực ra sống công chính là một mục tiêu phải phấn đấu suốt đời. Lời Chúa Giêsu khiển trách họ cũng là một lời khuên chúng ta lo tu luyện bản thân hơn là để ý so sánh và phê phán người khác. Mong muốn được vẻ đẹp bên ngoài luôn là một nhu cầu chính đáng của mỗi người chúng ta. Tuy nhiên, khi mà chúng ta quá coi trọng đến cái bên ngoài mà quên đi những giá trị bên trong thì nó trở thành một căn bệnh hình thức. Căn bệnh này như một thứ virus đáng sợ đang gặm nhấm và hủy hoại dần đời sống xã hội và thậm chí cả đời sống đức tin của chúng ta.

Căn bệnh hình thức khiến chúng ta “làm thì láo, báo cáo thì hay.” Có lẽ nó bắt nguồn từ nhu cầu muốn khoe những thành tích để khẳng định bản thân nên chúng ta luôn muốn có một hình thức bên ngoài thật đẹp để khoe. Vì thế, có những cái cần thì không làm mà cái không cần thì lại làm; cái cần làm cho tốt thì lại làm qua loa mà cái cần làm đơn giản thì lại đầu tư quá nhiều. Đôi khi chúng ta đầu tư quá nhiều thời gian, tiền tài và trí tuệ chỉ để lo cho “lớp sơn” bên ngoài mà làm ngơ “chất gỗ” bên trong. Hệ quả là một thời gian ngắn sau, thứ mà chúng ta đã gây dựng trước đó, bị căn bệnh hình thức gặm nhấm và làm cho sụp đổ nhanh chóng.

Sự nguy hiểm nhất của căn bệnh hình thức là khiến chúng ta chìm vào trong ảo tưởng và không thấy những khuyết điểm, yếu kém của mình để khắc phục vươn lên. Chúng ta tin vào chính sự giả tạo của bản thân mình để rồi lúc nào cũng nghĩ mình là tiêu chuẩn, là tốt đẹp, không cần phải học hỏi, không cần chỉnh sửa và số gắng gì thêm nữa bởi vì đã “chuẩn không cần chỉnh, mà đã chỉnh là mất chuẩn”.

Chúa Giêsu lên án và loại bỏ những căn bệnh hình thức dù cho đó có là “truyền thống”. Những kinh sư và Pha-ri-siêu là những người ưa hình thức. Họ thích mặc đẹp và cầu nguyện ở những nơi công cộng, thích ngồi chỗ cao trọng nhất trong các bữa tiệc, nghiêm trọng hóa những việc nhỏ như đưa việc rửa tay sạch sẽ trước khi ăn trở thành một nghi thức buộc phải làm. Không chỉ vậy, họ còn lên án những ai không làm như họ trong đó có các môn đệ của Chúa Giêsu. Họ ưa những hình thức bên ngoài mà quên mất ý nghĩa của lề luật mà Thiên Chúa ban là để yêu thương và dẫn đưa con người đến với hạnh phúc là chính Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã nhắc lại lời của ngôn sứ I-sai-a mà trách họ rằng: “Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì xa Ta. Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân.”

Thời nay cũng vẫn có nhiều người pharisieu như thế. “Chúng ta xác tín một điều phũ phàng: có quá nhiều người đi lễ, đi nhà thờ, lần chuỗi sốt sắng nhưng không phải là tín hữu.” Người tín hũu đích thật, không chỉ siêng năng đọc kinh đi lễ, mà còn phải sống tinh thần Tin Mừng, thực thi công bằng bác ái trong cuộc sống. Thánh Gioan tông đồ khích lệ : đó không phải là điều gì quá khó khăn, bởi vì ai tin vào Đức Kitô cũng yêu mến Ngài, và “ai yêu mến Thiên Chúa thì tuân giữ các điều răn của Ngài, mà các điều răn của Ngài thì có nặng nề gì đâu” (1Ga 5,3). Mỗi người chúng ta ý thức rằng ngày nào tôi chưa làm một hành vi bác ái, ngày đó tôi chưa là Kitô hữu đích thực.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, cuộc sống thường ngày của chúng con thường hay đóng kịch với nhau. Chúng con sống hình thức bên ngoài với nhau và ngay cả với chính Chúa là Đấng Chân Thật. Xin Chúa ban Thánh Thần của Chúa đến sửa đổi chính bên trong của con, xin Chúa giúp chúng con biết sống chân thành với Chúa với anh chị em và với chính mình. Xin đừng chấp tội chúng con nhưng xin rộng tình tha thứ cho chúng con. Amen