Chia sẻ Tin Mừng Thứ 4 tuần 18 TN
Lòng Tin Của Bà Lớn Thật
Người phụ nữ Canaan trong Tin Mừng hôm nay trực tiếp đến gặp Đức Giêsu và ngỏ lời nài xin: “Lạy con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi ! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm”.
Người mẹ đau đớn vì thấy con mình đau. Bà kêu xin Chúa dủ lòng xót thương đứa con gái khốn khổ. Nhưng bà chỉ gặp sự thinh lặng như thể Chúa không nghe không thấy. Dầu vậy bà vẫn không ngừng đi sau và kêu to. Tiếng kêu dai dẳng của bà làm cho các môn đệ bực bội. Khi không chịu nổi sự mè nheo của người đàn bà này nữa, họ nói với Chúa: “Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi”.
“Thầy chỉ được sai đến với những chiên lạc nhà Israel thôi.” Rõ ràng, câu nói ấy là một sự từ thẳng thừng dứt khoát. Nó như một gáo nước lạnh làm cho hy vọng của người đàn bà tiêu tan.
Một lần nữa, lòng tin của bà bị thử thách nặng nề. Chắc chắn bà muốn bỏ cuộc vì sự thinh lặng đến vô cảm của Chúa Giêsu. Nhưng trái tim của người mẹ không cho phép bà lùi bước. Bà trở nên táo bạo hơn bằng cách vượt lên trước để gặp CGS trong thái độ cung kính thờ lạy: “Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi”.
Lần này, lời cầu xin của bà vẫn chưa đụng được vào trái tim Chúa Giêsu. Ngài từ chối bà một cách quyết liệt hơn: “Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con.”
Thật là một sự xúc phạm. Ấy vậy mà không hiểu sao, Người đàn bà vẫn không giận dữ, cũng chẳng bỏ đi. Trái lại, bà đã thân thưa một cách đầy khiêm tốn rằng: “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống”.
Bà chấp nhận mình chỉ là chó, cho dù bà không đủ tư cách để ngồi dự bàn tiệc cánh chung như những người Do Thái, bà không dám xin cả một tấm bánh nhưng chỉ mong được hưởng chút vụn bánh từ bàn ăn của chủ rơi rớt xuống.
Câu nói và thái độ đầy khiêm tốn này của Bà đã đánh động được Chúa Giêsu, Ngài cảm thấy ngỡ ngàng và xúc động trước lòng tin của một người mẹ thương con. Chính tình mẫu tử ấy đã đụng chạm đến trái tim của Chúa để Ngài phải thốt lên: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn sao thì được vậy”.
Như thế, có một điều làm cho chúng ta phải kinh ngạc, đó là: Lòng tin của người mẹ đã cứu được người con. Đức tin của người này cứu được người kia. Thiên Chúa vẫn ban ơn lành của Ngài qua trung gian của người khác. Ngài vẫn có thể ban ơn cho người chồng qua những hy sinh của người vợ, ban ơn cho con cái qua những lời cầu nguyện của mẹ cha. Ngài vẫn thi ân giáng phúc cho các thành viên qua lời cầu nguyện hy sinh của linh phụ. Ngài vẫn đổ tràn tình yêu và lòng thương xót trên người này qua lòng tin của người kia.
Anh chị em thân mến,
Xã hội hôm nay không thiếu những bà mẹ đau khổ vì con mình đang bị nhiều thứ quỷ ám: Ám bởi sách báo phim ảnh đồi trụy, bởi xì ke ma túy, bởi bài bạc rượu chè, bởi game online, bởi mọi thói tệ nạn, thói hư tất xấu… Các cộng đoàn dòng tu hôm nay ít nhiều cũng đang bị quỷ ám, ám bởi sự kiêu căng hơm hĩnh, ám bởi không có tinh thần phục thiện, ngoan cố theo ý riêng. Ám bởi sự độc tài độc đoán, cứng đầu cứng cổ…
Điều này làm cho những bậc làm cha làm mẹ, hay các bề trên cảm thấy bất lực, nhưng hãy như người phụ nữ Canaan, hãy tiếp tục tin tưởng, tiếp tục yêu thương, tiếp tục hy vọng và phó thác vào Chúa trong kiên trì cầu nguyện, vì như KramaKrisna, một triết gia nổi tiếng của Ấn Độ:
“Để tìm được những viên ngọc quý ở dưới đáy biển, bạn phải lặn lên lặn xuống nhiều lần lắm. Nếu chỉ phóng xuống một lần thôi mà không tìm thấy báu vật, thì đừng vội kết luận rằng trong biển không có ngọc quý. Đừng vội. Nếu sau một vài cố gắng chưa thấy Thiên Chúa ngay thì đừng có nhụt chí mà hãy kiên nhẫn kiếm tìm và bạn có thể chắc chắn rằng sẽ chiếm được ân sủng thần linh khi mức độ chín mùi nó tới”
Lm. JB. Phan Trịnh Long