Hiển Dung

 

Trong đời, có những giây phút mà chúng ta mong muốn nó kéo dài mãi, nhưng rồi nó lại trôi qua rất nhanh như làn gió thoảng. Đó là những khoảnh khắc hạnh phúc. Khoảnh khắc ấy, hôm nay, đã đi ngang qua cuộc đời ba môn đệ Phêrô – Giacôbê và Gioan khi nhìn ngắm Thầy mình hiển dung trong vinh quang của một vì Thiên Chúa.

Theo quan niệm của người Do thái, núi cao là nơi đất và trời gần nhau, là nơi Thiên Chúa ngự trị. Vì thế, mà Chúa Giêsu hiển dung trên núi, Chúa Giêsu công bố hiến chương nước trời cũng trên núi và Chúa Giêsu lên trời cũng trên một ngọn núi. Vì vậy, lên núi là đi vào thế giới của Thiên Chúa.

TM hôm nay kể lại, trong 12 môn đệ, Chúa chỉ đưa theo có ba môn đệ đi theo thôi. Tại sao vậy, thưa tại vì đó là 3 môn đệ thân tín, là bởi vì để gặp gỡ được Thiên Chúa chúng ta phải là những môn đệ thân tín. Bởi vì đó là một sự gặp gỡ của tình thâm. Để rồi, chính trong sự gặp gỡ thân tình như thế với Chúa Cha, Ngài đã biến hình đổi dạng trong rạng rỡ vinh quang của một vì Thiên Chúa…

Thực ra mà nói, thì ai gặp được Chúa cũng đều được biến hình. Vì gặp gỡ nào mà chẳng dẫn đến thay đổi. Thay đổi một hướng đi. Thay đổi một lối sống. Thay đổi một cuộc đời.

Quả thật, “gần đèn thì sáng”. Tiếp xúc thân tình với Chúa sẽ làm thay đổi con người. Gặp được tình yêu tha thứ của Ngài, lòng người sẽ đổi mới. Lòng khiêm nhường bao dung của Chúa sẽ thay cho thói kiêu căng tự mãn, sẽ mở rộng con tim để đón nhận anh chị em. Càng gần Chúa, con người càng nên giống Chúa hơn, được thanh luyện khỏi mọi nhỏ nhen tầm thường để sống hướng thượng và vươn lên những tầm cao mới. Chính khi đối diện với tình thương của Chúa, đối diện với tấm lòng bao dung của Ngài, thì cũng là lúc con người tìm gặp được khuôn mặt đích thực của chính mình.

Đó là khoảnh khắc chói ngời hạnh phúc khi con người được diện kiến Thánh nhan. Là phút giây khai mở một thời đại mới, thời đại tình thương của Thiên Chúa lan tỏa trong thế giới loài người. Vì thế mà Phêrô hôm nay đã phải thốt lên như trong cơn mê sảng: “Thưa Thầy, chúng con ở đây thì tốt quá!”. Ông đã định cắm lều để được ở lại trong khoảnh khắc chói ngời trước thiên nhan.

Tuy nhiên, cuộc sống vốn có nhiều khuôn mặt và có nhiều vẻ mặt khác nhau. Có những khuôn mặt cứng cỏi, khó chịu, có những vẻ mặt u ám đầy tà tâm, luôn đem lại nỗi âu lo, bất an cho người khác. Lại cũng có những khuôn mặt dễ mến, bao dung, nhân hậu, những vẻ mặt tỏa sáng niềm vui, an bình cho mọi người.

Chuyện kể rằng:

Một lần kia, Tổng thống Abraham Lincoln phỏng vấn một ứng viên nam ngoài 40 tuổi, đến xin làm nhân viên cho chính phủ. Mặc dù người đàn ông này rất tài năng nhưng vị Tổng thống vẫn không đồng ý tuyển dụng.

Thấy vậy, Người phụ tá của Lincoln không giấu được băn khoăn, liền hỏi nguyên nhân. Tổng thống trả lời: “Tôi không thích tướng mạo của anh ấy”.

Người phụ tá vẫn không hiểu nên hỏi lại: “Chẳng lẽ một người khi sinh ra có vẻ ngoài không ưa nhìn thì đó là lỗi của họ sao?”

Tổng thống Lincoln điềm tĩnh trả lời: “Tướng tùy tâm sinh” “Mỗi người sau 40 tuổi đều phải chịu trách nhiệm cho khuôn mặt của mình!”như Nhà văn Nhật Bản Souichi Otaku đã từng nói: “Bộ mặt của con người chính là một bản lý lịch“.

Để minh hoạ cho điều này, có một người thợ thủ công kia rất nổi tiếng với tay nghề chạm trổ điêu khắc của mình. Thế nhưng, trong suốt một thời gian dài, Ông rất thích trạm trổ những hình thù kì quái hung ác. Một ngày nọ, khi nhìn vào trong gương, ông nhận ra rằng ngoại hình của mình đã thay đổi trở nên thật xấu xí. Qua một hồi lâu nhìn kỹ, ông nhận ra không phải do sắc mặt thay đổi, mà là cả khuôn mặt với những đường nét đều trở nên hung dữ, trông thật đáng sợ.

Sau đó, ông đến một ngôi chùa và nhờ xin sư trụ trì giúp đỡ.

Sư trụ trì sau khi nghe anh trình bày thì nói căn bệnh này có thể chữa trị được nhưng phải thật kiên trì. Trước tiên, Sư trụ trì yêu cầu ông thợ điêu khắc này phải giúp nhà sư chạm trổ 100 bức tượng Phật Bà Quan Âm.

Vâng lời sư trụ trì, người thợ thủ công bắt đầu ngày đêm nghiên cứu về hình dáng, thần thái hiền lành, nhã nhặn, phúc hậu và từng cử chỉ nhẹ nhàng thanh thoát nhằm nắm rõ được từng chỉ tiết nhỏ nhất của Phật Bà Quan Âm, thậm chí đôi khi còn đạt đến cảnh giới quên mình và hòa vào làm một với nhân vật.

Nửa năm sau, khi đã hoàn thành việc tạc 100 bức tượng Phật Bà Quan Âm với hình tượng nhân hậu, từ bi và bao dung, ông thợ vội vàng đến chùa tìm sư trụ trì xin thầy hãy giúp ông chữa bệnh.

Sư thầy liền lấy ra chiếc gương rồi cười nói: “Bệnh của thí chủ đã được chữa khỏi rồi“. Lúc này người thợ điêu khắc mới nhận ra rằng vẻ ngoài của mình đã trở nên ngay thẳng, chính trực và trang nghiêm.

Thế nên, một nhà tâm lý học đã từng nói: nếu một người không cười trong một thời gian dài, cơ bắp của họ sẽ bị teo đi, nếu thỉnh thoảng mỉm cười thì sẽ có cảm giác lạ lẫm thậm chí là bị giật mình.

Nếu một người nhiệt tình, lạc quan, luôn nở nụ cười, thì khi về già, đường nét trên khuôn mặt cũng mang theo cảm giác nhân ái, phúc hậu. Ngược lại, nếu một người không cười, suốt ngày ủ rũ, chán chường, nét mặt sẽ dần trở nên cứng nhắc, càng có tuổi thì tướng mạo của người đó sẽ càng trở nên kém thân thiện thậm chí có phần đáng sợ.

 

Vâng, kính thưa…

Triết Gia Hêraclit bảo rằng: “Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông”. Bởi dòng sông thì luôn luôn thay đổi và lòng người thì cũng luôn luôn đổi thay. Nhưng thử hỏi chúng ta thay đổi theo chiều hướng nào? Theo chiếu hướng tốt hơn hay xấu hơn? Theo chiều hướng tích cực hay tiêu cực?

Câu chuyện trên cho thấy, người thợ thủ công vì đã tiếp xúc với những hình thù ma quái mà khuôn mặt trở nên biến đạng, độc ác, dữ tợn và rồi cũng cùng khuôn mặt ấy lại được biến đổi thành khuôn mặt phúc hậu, nhân từ, đầy từ tâm khi tiếp xúc với thế giới của từ bi hỉ xả.

Phần mỗi người chúng ta thì sao?

Qua BTRT, chúng ta được gọi là Kitô hữu, có nghĩa là người có Chúa Kitô trong mình. Vậy chúng ta có nỗ lực sửa đổi bản thân để biến đời mình trở nên giống Chúa hơn; hay lại càng làm cho đời mình thêm méo mó vì bị biến chất, biến thái, biến dạng. Có khi biến mất giữa cuộc sống trăm chiều thử thách?

Ước mong mỗi người chúng ta sẽ được Chúa biến đổi để mỗi ngày trở nên giống Chúa hơn như Lời bài hát chúng ta vẫn nghe:

Biến đổi đời con Chúa ơi, khi con nghe lời Chúa dạy, khi con sum vầy bên Chúa, khi con từng ngày khát mong. Biến đổi đời con Chúa ơi, cho nên tươi mới rạng ngời, tình yêu nồng thắm không vơi, niềm tin chan chứa mọi nơi.